WHO EVER LIVE? – QUI DEJA VIT?- AI ĐÃ TỪNG SỐNG?

Tôi không sinh ra ở Hà Nội, nhưng tôi lớn lên ở nơi này…Mảnh đất đã truyền cho tôi một tình yêu kỳ lạ. Là yêu một cái gì đó quá đỗi thân thương gần gũi nhưng không ngừng khám phá và lại thêm yêu quý… Những bài hát về Hà Nội với những âm hưởng cung bậc khác nhau truyền cho tôi xúc cảm, giá trị và giai điệu tâm hồn sâu lắng. Những sắc màu của Hà Nội trong veo nhưng cổ kính và gần gũi, sang trọng nhưng kín đáo…Và nó khiến tôi tự hào về bản thân, về thủ đô và về đất nước tôi…

Nhưng tôi đang viết lên những dòng này trong một tâm trạng khó tả, thấy buồn và thấy hoang mang. Tự nhiên tôi muốn hỏi xem mình là ai trong cái thế giới này. Một cái thế giới mà chính bản thân nó cũng đang định hình những giá trị, vậy thì cái gì làm nên Tôi khác những người khác, mái tóc dài của một người phụ nữ Việt Nam, hay đôi mắt và màu da châu Á? Những cái đó mới chỉ là bề nổi của một thứ mà ta gọi là giá trị.

Tôi đi giữa một thành phố lớn của châu Âu và nhận ra một điều làm tôi hoảng sợ. Phải chăng rồi đất nước tôi cũng mọc lên những tòa nhà cao tít tắp, những cao ốc sang trọng bóng lộn? Vậy, người nước ngoài đến Hà Nội của tôi họ sẽ thấy gì? Một cái gì na ná của họ nhưng thu nhỏ hay một cái gì đại loại như vậy? Và tôi lại tự hỏi, điều gì làm đất nước của tôi khác biệt với những đất nước khác?…

Cái lý lẽ rằng những tòa nhà cao chọc trời là biểu tượng của sự phát triển năng động của nền kinh tế là thước đo của ai? Nó có thực sự phản ánh thực chất của nền kinh tế không, hay nó đang phản ánh một thực tế, ta đang đi lấy cái quan niệm, tiêu chuẩn và giá trị thẩm mỹ của người khác để đi đo mình? Phương Tây với những chuẩn mực và giá trị của họ không thể là giá trị áp dụng cho cả thế giới này được!

Đôi khi tôi không hiểu tại sao phải đi học làm người khác? Nếu bắt chước người khác, ta cũng không thể bao giờ là họ được, và nếu càng cố gắng bắt chước để thật giống họ thì ta là ai trong cái thế giới này? Nó chỉ thể hiện một điều đơn giản đến buồn cười là ta không hiểu về chính giá trị của mình và cũng không hiểu về giá trị của họ.

Tôi thấy lo sợ cho ngày trở về không xa, Hà Nội của tôi sẽ không còn được như xưa nữa. Hồ Gươm bé nhỏ với những câu chuyện truyền thuyết sẽ bị phủ bóng râm của một tòa cao ốc vĩ đại, bởi cái mà người ta gọi là giá trị mới của phát triển kinh tế. Có phải chăng, chiếc Lexus trong cuốn sách của Friedman đã ào ào tiến đến lướt qua và đè bẹp những rặng bằng lăng, rặng liễu ven hồ của tôi rồi không? Không thể nào như vậy…Và không ai có quyền như vậy!. Có những thứ tiền có thể mua được, và nhiều tiền, người ta còn có thể biến bãi bể thành cao ốc, nhưng xin hãy nhớ vài điều rằng một khi đã xây lên những cao ốc đó, có nhiều tiền hơn nữa, người ta cũng không thể mang lại những giá trị trường tồn của nó, một khi đã phá bỏ. Và xin nhớ thêm rằng, những giá trị được tạo ra ngàn đời không dễ gì xóa bỏ, tình yêu của những con người với mảnh đất thân yêu không phải là thứ có thể dễ dàng bước qua, dẫm đạp lên để đạt được những tham vọng.

Tham vọng không phải là một cái gì đó xấu xa, nó là động lực thúc đẩy người ta lao động nghiêm túc hơn, nhưng nếu để tham vọng ấy nhấn chìm mọi giá trị, có lẽ cuộc sống này không còn chỗ cho những điều tốt đẹp nữa. Tham vọng đôi khi cũng có nhiều mặt, nó có thể khoác một tấm áo rất đẹp và khiến người ta tưởng nhầm rằng hào quang tỏa ra từ tấm áo ấy sẽ mang lại ánh sáng cho những người xung quanh, nhưng có lẽ họ đang nhầm. Thế giới này nhỏ bé thật, nhưng con người còn nhỏ bé hơn. Ta thấy gì từ những tòa nhà chọc trời cao vút cố gắng nhoi lên trên nền mặt đất đang rỗng đi từng ngày vì bị người ta đục khoét để đào dầu, đào vàng…?

Tôi nhớ ngày bé tôi thuộc lòng một câu chuyện do bác Bùi Tằng Hòan- một người bạn rất tài hoa của bố tôi dịch- Câu chuyện dân gian của một dân tộc nào đó thuộc Nga “Ai đã từng sống…”

Câu chuyện kể về một chàng hoàng tử ở một vương quốc nọ. Lòng chàng luôn tràn đầy ước mơ và một ngày kia chàng quyết định lên đường đầy khát khao chinh phục những miền đất xa xôi. Chàng mơ đến những chiến thắng, chinh phạt những dân tộc nhỏ hơn để mở rộng bờ cõi… Một ngày nọ, hoàng tử nghỉ chân ở một nghĩa địa. Điều làm hoàng tử chú ý là nghĩa địa này rất đặc biệt, những hàng chữ trên các bia mộ không ghi năm sinh năm mất như người ta thường thấy mà chỉ ghi: “Người này đã sống được một ngày”, “Người này đã từng sống 3 năm” “Người này chưa từng sống, dù chỉ là một ngày”

Hoàng tử đang băn khoăn, chợt người coi nghĩa địa bước ra, ngả mũ cúi chào. Chàng bèn hỏi: “Này ông lão, ông có thể cho ta biết, tại sao những dòng chữ trên những ngôi mộ này lại kỳ lạ thế không?”.

Ông lão ngước nhìn hoàng tử và bảo: “Chắc ngài ở xa đến nên không biết. Ở đây, mỗi khi có ai đó mất, người ta có tục lệ ghi trên ngôi mộ đó người đó đã sống được bao nhiêu lâu”.

“Nhưng ta không hiểu”- Hoàng tử thắc mắc- “Tại sao có người không sống được ngày nào, lại còn có người , như người này chỉ sống được có một ngày?”- Hoàng tử chỉ vào ngôi mộ gần nơi mình đứng nhất.

Ông lão mỉm cười đáp: “Người này xưa là một tướng cướp, chuyên đi cướp bóc của người khác. Nhưng khi mẹ hắn ốm nặng, hắn đã chăm sóc mẹ hắn được trọn một ngày trước khi bà cụ nhắm mắt, nên cả đời hắn đã sống được trọn vẹn một ngày có ý nghĩa”. “Còn người này”, ông lão nói tiếp, “là một người đàn bà suốt đời sống ích kỷ, chuyên buôn gian bán lận, nhưng một ngày kia, bà ta thấy có một đứa bé bị bỏ rơi và mang nó về nhà nuôi nấng, được ba năm thì bà ta qua đời. Thế nên, bà ta đã sống được ba năm…” “Còn…” Không đợi ông lão nói tiếp, hoàng tử ngắt lời “Thôi ông lão ạ, ta hiểu rồi”… Nói rồi hoàng tử tạm biệt ông lão và rút quân về nước.

Và tôi cũng nhớ có câu thơ rằng:

“Lịch sử như người khổng lồ bước vội, Một kiếp người như cát bụi rải trên đường”…

Picture: By TM

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: