VẺ ĐẸP CUỘC SỐNG

Tặng cho tất cả những ai đã, đang, và sẽ luôn yêu cuộc sống tươi đẹp này…

Bạn thấy mình quá mệt mỏi với một ngày làm việc căng thẳng với bao nhiêu nỗi lo lắng, muộn phiền… Bạn thấy mỗi ngày trôi qua hối hả trong chậm chạp, đều đều cái nhịp sống khắc khoải… Lại là đèn đỏ… Bạn dừng lại một cách vô thức, lơ đãng nhìn quanh…Một chỗ đông đúc, đầy người và đầy khói bụi, nhốn nhào ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi… Biết bao toan lo đang đợi bạn ở nơi bạn sắp đến…

Nhưng tự nhiên có một vùng ánh sáng phía chân trời sau cơn mưa chiều hối hả khiến bạn phải chú ý…

81 giây đèn đỏ, quá dài để đợi chờ, nhưng lại quá ngắn để nghĩ suy về một điều gì đó thật nghiêm túc… Và bạn bắt đầu ngước mắt nhìn lên bầu trời, sao lại có những khoảng trời trong xanh như vậy sau cơn mưa nhỉ? ..tựa như chưa bao giờ có mây đen đi qua… Những cơn gió mát lạnh sau mưa tự nhiên khiến bạn muốn ngửa mặt lên khỏi cái đám đông nhốn nháo này để hít một hơi thật dài, thật trong như muốn thanh lọc một chút phần hỗn độn trong mình…

Phía xa xa, phía mặt trời đang rực lên sau cơn mưa, những đám mây nhiều màu sắc đang hồn nhiên chơi đuổi bắt, những đám mây nhỏ nhởn nhơ tận hưởng phút thanh thản trước khi rơi xuống trần gian… Những đám mây to bay gấp gáp hơn, chúng như đang lao mình vào một trò chơi trận giả trên không trung. Ánh nắng rực rỡ trườn mình qua các đám mây lấp lánh sắc màu và đầy hình khối, càng làm cho trận đánh ấy thêm hùng vĩ. Gió tung mình đùn đẩy mây, như một người chơi trò ảo thuật giữa không trung, vo những đám mây này lại, tách những tảng mây kia ra, nhào nặn thành những hình thù khác nhau, nhiều sắc màu và biến đổi liên tục trên nền trời rộng lớn, khoáng đạt…Người ta có thể thỏa sức tưởng tượng… Ngày còn bé, không một đứa trẻ con nào không từng một lần thấy những kỵ sĩ, những con ngựa hùng dũng, những bộ váy lấp lánh, những chú hề nhí nhảnh trên trời, tất cả đều từ những hạt nước bé li ti ấy và chẳng lần nào giống lần nào…

Tiếng một cô bé con cười như nắc nẻ ngồi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ, thứ người ta vốn ít thấy ở nơi thành thị này… Và mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, cô bé vẫn cười… Hình như hai bố con đang đùa nhau… Không biết vì cơn mưa hay vì tiếng cười của cô bé con ấy mà dường như trên những khuôn mặt đăm chiêu đang đếm ngược những con số trên đèn đỏ kia, những nếp nhăn như dãn dần ra, người ta bớt suy tư hơn…

Bạn chợt phóng tầm mắt ra xa một chút, nơi có những vạch vôi trắng xen lẫn với nhau thành một hình tam giác gần ngã ba… Kỳ lạ thay giữa phố xá xe cộ tấp nập, chỗ đó lại trở thành một sân chơi cho bốn đứa trẻ, chúng chơi đùa như chẳng hề biết rằng, phố phường rất đông đúc và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng chạy khỏi những vạch vôi đó. Nhưng có thể, chúng nhận ra rằng đó là sân chơi duy nhất an toàn mà chúng có được… Trẻ con cần được chơi, và việc chơi của chúng nghiêm túc hơn bất cứ một thứ gì trên đời này…

Có một đôi vợ chồng chở rất nhiều đồ cao ngất trên một chiếc xe cũ kỹ, cà tàng đỗ gần bạn… Có lẽ, vì thiếu chỗ mà người vợ phải ngồi lên phía trước của xe, ngồi thấp phía dưới, trong một tư thế hoàn toàn chẳng thoải mái chút nào… Và ánh mắt của bạn dừng lại trên một túi bỏng ngô đặt phía trước mặt người vợ, cả hai người đang ăn bỏng ngô trong lúc chờ đèn đỏ, vui vẻ và bình thản…

Một vài người bắt đầu sốt ruột khi con số nhảy dần 03, 02.. họ bấm còi inh ỏi, có người cố gắng nhích được bánh xe lên một chút… Cuộc đua lại bắt đầu…Mọi người đều mải miết đi về cái đích định sẵn..

Con đường về nhà đi qua một cái hồ rất đẹp, nơi những tia sáng lộng lẫy của hoàng hôn đang thỏa sức vẫy vùng trên mặt hồ…

Bạn chợt thấy hai bà cháu dắt nhau đi bên đường, mắt cậu bé sáng long lanh, tựa hồ như đang làm một chỗ dựa vững chãi cho mái đầu tóc bạc bên cạnh…

Bạn thấy lòng mình tràn ngập yêu thương và dịu lại, những vất vả của cuộc sống dường như biến mất, khi thấy sau một chiếc xe, một cô bé đang vung hai bàn tay nhỏ xíu lên trời như muốn ôm trọn tất cả: “Con yêu mẹ bằng này này”…

(Còn tiếp)… Bởi mỗi ngày qua tôi lại khám phá thêm ra những vẻ đẹp của cuộc sống vẫn hiện diện quanh ta như nó tự nhiên vẫn thế, chỉ có điều ta có nhận ra nó không mà thôi!…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: