TÔI HỌC LÀM “TRỢ LÝ ĐẠI SỨ”…

Bữa đó, tôi đang ngồi học trong phòng lab cùng mấy người bạn, Dominique cậu bạn người Pháp quay sang bảo “Minh, I miss Pho…”. (Tớ nhớ phở). Tôi dường như không tin vào tai mình, “Thú vị thật!”, tôi nghĩ thầm, vì đó là người bạn đầu tiên nhắc đển phở Việt Nam mà tôi nghe thấy từ khi sang. Dominique kể rất thích ăn phở, đặc biệt là phở bò, và ăn bánh chưng của Việt Nam. Điều này càng khiến tôi thấy bất ngờ, thú vị…

Một lần khác, khi tập kỹ năng thuyết trình, chúng tôi được chọn chủ đề, và tôi muốn thử một lần làm một đại sứ nghiệp dư theo một nghĩa nào đó.Vì thực ra tôi luôn nghĩ rằng, ở một khía cạnh nào đó thì mình chính là một phần trong hình ảnh của đất nước mình. Tôi đưa vào đó những sắc màu tươi mới của một Việt Nam với thiên nhiên tươi đẹp, rực rỡ và tràn trề sức sống với những cánh đồng xanh bát ngát, Hạ Long, cố đô Huế, và những bãi biển dài ngập tràn ánh nắng. Một Việt Nam nhân hậu và sống rất độ lượng với nụ cười thường trực trên gương mặt những con người. Tôi chỉ cố gắng đưa những người bạn mới du ngoạn một chuyến quanh đất nước trong 10 phút, gặp gỡ những gương mặt Việt Nam hồn hậu. Tôi đã kể cho các bạn mình nghe, vẻ đẹp nhất của người Việt Nam không chỉ nằm ở áo dài hay nón trắng, mà nó nằm trong chính những nụ cười. Có câu chuyện về vị đại sứ New Zealand ước rằng có thể cho sự lạc quan và hạnh phúc của người Việt Nam vào chai và mang đi đến những vùng khổ đau đang ngự trị. Và tôi thấy tự hào vì Việt Nam là một trong những dân tộc hạnh phúc nhất trên thế giới…

Sawn, giáo viên của chúng tôi đã có lần sang Việt Nam vì vợ thầy là một người rất yêu Việt Nam bảo, điều làm thầy ấn tượng chính là thức ăn của Việt Nam có một mùi vị rất đặc biệt. Nó khiến thầy mỗi lần ngửi thấy mùi đó thầy lại thầm nghĩ: “A, Việt Nam”.

Và tôi nói về phở và nem. Phở Việt Nam rất nổi tiếng ở Luân đôn, những khu phố của người Việt rất đông đúc và rất nhiều hàng phở. Nếu bạn vào website http://www.visitlondon.com bạn sẽ thấy không dưới một chục địa chỉ nổi tiếng với những món ăn Việt Nam. Người Việt ở đây kinh doanh cũng rất phát đạt với những thương hiệu nổi tiếng như Tre Việt (Mare Street), Âu Lạc, Sông Quê, hay Hanoi Café… Những cái tên đó thôi cũng đủ thấy những con người này nặng lòng với quê hương như thế nào. Và nếu được một lần nhìn thấy cách bày trí trong nhà hàng theo một lối thuần Việt nhưng lại rất hiện đại trong lòng Luân đôn bạn sẽ cảm nhận được điều này rõ hơn.

Còn nhớ, khi tôi cầm trong tay cuốn Explore Multicultural London (Khám phá một Luân đôn đa văn hóa) khi mới đặt chân lên thành phố này, tôi đã ngạc nhiên thế nào khi trang giới thiệu về Luân đôn Đông Nam Á (Southeast Asian London), phần giới thiệu và bình phẩm về đồ ăn thức uống ở những nhà hàng Việt Nam chiếm tới ¾ trang với những mô tả của một thực khách như lời mời gọi rất thú vị kèm theo một bức ảnh của chủ nhà hàng Tre Việt rất tự hào trước cửa hàng của mình.

Khi tôi giới thiệu với các bạn về phở, Sawn bảo, ở Luân đôn, rất nhiều người thích ăn phở, và có vẻ như để dễ gọi hơn người ta gọi phở bằng một danh từ riêng “phô” (từ này cũng được in như vậy trong cuốn Explore Multicultural London). Nhưng dù thế nào thì chỉ cần nói một cái gì đại loại như vậy, tôi tin người ta đều hiểu đó là phở và là Việt Nam. Và càng ngày tôi càng thích thú khi khám phá ra rằng, rất nhiều bạn bè của tôi người Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp thích phở. Cô bạn người Thái Lan sáng mắt lên khi nghe thấy tôi nói mình là người Việt Nam. Và câu thứ hai mà bạn ấy với tôi là nói là: “Tớ yêu phở”(I love pho), rồi lim dim mắt và hít hà như đang tận hưởng mùi phở thơm lừng bốc khói nghi ngút vào buổi tối mùa đông Luân đôn lạnh giá. Và tôi tin mình sẽ còn làm nhiều người thích phở hơn nữa…

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là ở một lớp học kỹ năng trình bày khác, một người bạn Hồng Kông bảo tôi: “Việt Nam của Minh đẹp thật, hôm nay ở lớp tớ có bạn thuyết trình về miền Bắc Việt Nam và về Hà Nội nữa”…

Chúng tôi đã thành công theo một nghĩa nào đó, bởi có lẽ chúng tôi đã mang lại một ấn tượng về Việt Nam mới mẻ và tươi đẹp. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi khám phá ra rằng, bản thân những giá trị văn hóa tinh thần, những giá trị tâm hồn ẩn giấu trong từng hình ảnh nụ cười, những hình ảnh cô tiên rối nước xinh xắn ngộ nghĩnh, hay những món ăn tự nó đã là những vị đại sứ đặc biệt. Và tôi chỉ là người trợ lý nhỏ cho vị đại sứ đó mà thôi…Nhưng tôi tự hào và tự nguyện làm người trợ lý cho vị đại sứ tuyệt vời ấy…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: