GIÓ CỦA MÙA KHÔNG TÊN…

Thế là những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên đã bắt đầu làm run rẩy những nhánh cây trên con đường nhỏ… Một chút lạnh đã khiến người ta thấy thu đông đang ở rất gần … người ta không thể gọi đây là một mùa nào cụ thể, người ta đành gọi bằng những cái tên gắn liền với nó, mùa hoa sữa, mùa hoàng lan, hay mùa chim làm tổ… Dù là mùa nào Hà Nội vẫn như vậy… Một chút xanh cốm trong bàn tay nhỏ khiến ta thấy muốn nâng niu cái hương thơm chắt lọc của mùa thu… Một chút hào hứng đợi chờ của những trái tim trong trẻo non nớt ngóng lên bầu trời đợi ngày mặt trăng tròn vành vạnh… Một chút nước hồ vừa ấm vừa lạnh khiến người ta thấy vừa muốn đón thu về vừa muốn thu đừng ra đi…

Cơn gió mùa khi khẽ khàng dạo bước qua những con phố nhỏ, trên những đám lá sấu mới chớm pha vàng, khi ào ào lay lắc những cụm lá cuối cùng trên cây phượng vĩ…

Gió cuốn theo cả trong nó mùi thơm hoàng lan nồng nàn, và ngọt ngào nhưng nếu vội vàng lướt qua thì không bao giờ nhận thấy sự hiện hữu của nó …Không sắc màu đặc biệt, không nổi bật trên nền lá, chỉ màu xanh pha vàng – màu đặc trưng nhất của mùa thu, và âm thầm tỏa hương…

Giữa những con phố bâng khuâng, bất chợt gió trêu đùa ta bỏ lại một mùi hương khác… vài giây trôi qua, ta lục tìm trong trí nhớ, mùi hương rất quen thân… và ta thấy tim mình đập mạnh hơn như gặp lại một cái gì đó quá đỗi thân thương, cũng có khi xốn xang như một tình yêu bất chợt… hoa sữa…Nhưng không giống hoàng lan, hoa sữa bắt người ta phải đưa nó vào kỷ niệm, vào một cái gì khiến người ta phải nhớ, không thể và không dám lãng quên…

Những chiếc xe chở đầy cúc vàng đi ngang qua từng con phố như muốn chấm phá một chút gì cho sắc thu trong trẻo này…

Nắng mùa này cũng khác, khiến người ta xốn xang trong những cảm xúc rất khó tả. Nắng trong veo lồng với gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc…Nắng ấy và gió ấy khiến ta thấy lòng mình bâng khuâng trong những hồi ức, hoài niệm … Những kỷ niệm bước chân nhẹ nhàng về giữa sân trường, trên bãi cỏ, trong vòm cây…Ký ức một thời hồn nhiên bỗng khiến ta mỉm cười, mình dường như đã khác…

Mùa không tên vì ta có quá nhiều thứ để nhớ đến nó, ngày khai trường háo hức, buổi sáng trong veo đạp xe trên những con phố dài, những buổi chiều hơi lành lạnh, hơi buồn buồn, những khi màn đêm buông xuống thành phố, đi giữa những hàng me xôn xao…Tiếng đàn của ai đó âm vang gọi thu về…Đêm của mùa thường khiến cho những chiếc lá xanh trong hơn, giống như ngọc làm thành những mạng mỏng tang và khiến ta bối rối …

Và ta thấy mình háo hức đợi cái chớm lạnh này để đón một chút hơi âm ấm man mát tỏa ra từ tủ quần áo mùa đông năm ngoái, còn một chút gì nối những cơn gió mùa lại với nhau…

Gió thì thầm chờ đợi một điều gì đó…

Gió mải miết đi dệt nên những sắc màu đặc trưng của mùa…

Gió làm tung mái tóc bên hồ chiều tĩnh lặng…

Và khi tất cả chìm vào màn đêm yên lặng, tiếng người rao ngô nóng văng vẳng cuối con đường nhỏ, ta nhưng nghe bước chân mùa không tên lặng lẽ về bên cửa sổ ngân nga, và êm dịu…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: