GIÁ NHƯ…

Tôi lơ đãng lướt qua bản tin của đài TV5, cô phát thanh viên xinh đẹp đọc dòng tin không rõ chữ sông Hậu, nhưng tôi nghe rõ hai tiếng Việt Nam và tôi chú ý… Một cảnh tượng bàng hoàng trước mắt khiến tôi lạnh người và tôi gần như bật khóc… Nhưng mặt người hốt hoảng, những ánh mắt ngây dại và cả những tiếng kêu khóc thảm thiết… Tôi rùng mình ớn lạnh, cả một cây cầu có thể sụp đổ ngay trong chớp mắt, và hơn thế nữa, hàng chục sinh mạng đã bị chôn vùi dưới kia…Tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là sự hoảng loạn, kinh hoàng và nỗi khiếp sợ…

Tôi lặng người đi, dường như không thể hiểu nổi, cố gắng trấn tĩnh lại và lau nước mắt… Những dòng tít liên tục trên các báo chí dồn dập… Mắt tôi lại nhòe đi…Giá như tôi có thể làm gì nhiều hơn là chỉ ngồi đọc những dòng chữ này…

Mấy ngay trôi qua, tôi vẫn không thể nào dứt suy nghĩ của mình ra khỏi những hình ảnh đó…

Tôi nhớ đến những đứa trẻ bị đắm đò khi đi học ở Việt Nam và cả Bangladesh, khi vớt lên, chúng nằm sõng soài trên bãi cỏ như đang ngủ,… khi ấy, tôi nhìn trân trân vào tivi và tự hỏi, không hiểu trước khi ra đi những sinh linh bé nhỏ kia đã thấy gì…Và tự nhiên tôi thấy, sao sinh mạng con người ta lại nhỏ nhoi đến vậy… Cái chết đến cũng thật nhanh chóng…

Hàng chục con người đã trải qua bao nhiêu khốn khổ, vất vả để có thể tồn tại trên cõi đời này vài chục năm qua bỗng chốc bị chôn vùi dưới đống đổ nát…Cái chết đến với họ quá nhanh, quá bất ngờ đến nỗi, có lẽ họ cũng không thể ý thức được nó nữa…Nhưng còn những con người mắc kẹt lại kia, họ vẫn đang còn sống và còn khát vọng sống… Những cánh tay họ vẫn cố gắng với lên không trung, mong thoát ra khỏi hàng ngàn tấn xi măng sắt thép kia, bởi ngoài đó là vợ, là con, là những người mẹ… Và thậm chí với tất cả những ai không còn có người chờ đợi trên kia thì còn cả cuộc sống với bao dự định trước mắt, là bầu trời xanh và một chút không khí để hít thở…Cái chết đó quá đau đớn, đau đớn với cả những người buộc phải ra đi và cả những người phải nhìn họ ra đi mà bất lực…

Tự nhiên tôi thấy ghét những dòng quảng cáo chào mời thúc giục người ta đừng bỏ lỡ bộ phim này hay chương trình kia chắn ngay một góc bên cạnh bản tin về vụ sập cầu… Mặc dù lý trí bảo tôi rằng, chúng không có tội gì hết, nhưng sao tự nhiên tôi thấy tim mình thắt lại… Có những nỗi đau rất khó diễn tả thành lời…

Mấy ngày nay ở nhà lại bão… Tôi vẫn yêu mùa thu, nhưng ấy chỉ là khi những cơn gió về làm người ta xao xuyến, còn mùa thu vẫn là mùa nhiều bão nhất.. và như ai đó vẫn ví, tấm lưng còng miền Trung lại gánh chịu những tai ương, đỏng đảnh của thiên nhiên. Rồi lại lũ ở Tây Bắc, đê Sông Bưởi vỡ… Tôi như thấy mình đang trải qua cái lạnh ngấm vào người khi mưa về và nước dâng lên…tôi cũng đã từng trải qua những cơn bão khủng khiếp, mặc dù những gì tôi đã trải qua chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì mà người dân Thạch Thành đang phải gánh chịu, nhưng tôi tin mình hiểu được phần nào nỗi khổ của những con người phải sống với cái đói và cái lạnh…

Những nỗi đau đôi khi khiến con người ta biết ý thức rõ hơn những gì mình đang có, nhưng đó là khi ta chứng kiến nỗi đau của người khác, hoặc khi ta đã vượt qua được nỗi đau đó rồi mà thôi… Còn có những nỗi đau trên đời này không nên có vì cái giá ta phải trả cho nó quá đắt để nhận ra được một điều gì…

Tôi vẫn ý thức được rằng, mình là người may mắn, một sinh linh bé nhỏ may mắn giữa vũ trụ bao la này… Tôi may mắn vì tôi có quyền được ước mơ và đang thực hiện những ước mơ của mình… Tôi có thể ước mơ những điều lớn lao, mong muốn làm những điều vĩ đại…

Nhưng tôi cũng hiểu một điều rằng, trên mảnh đất bé nhỏ của tôi, những đồng bào của tôi đang phải vật lộn với lũ, với nỗi đau từ những cơn bão, những em bé vẫn lớn lên mà không biết mặt cha sau cơn bão Chanchu… và dường như ở mọi góc nhỏ của hành tinh này, những em bé gầy gò đang ngày ngày chèo thuyền đi học trong nguy hiểm ở Bangladesh, những em bé sống cách biển 1km mà chưa từng được thấy biển ở dải Gaza, chúng chưa bao giờ hiểu rằng biển hiền hòa thế nào vì xung quanh chúng chỉ có tiếng gào thét của đạn pháo…cũng đang mơ ước, những ước mơ bình dị, sự BÌNH YÊN… Và tôi cũng đang mơ, GIÁ NHƯ TÔI CÓ THỂ CHIA SẺ QUYỀN ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH CHO TẤT CẢ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: