ƯỚC MƠ TỪ NHỮNG ĐIỀU TÔI THẤY

Tôi lại tiếp tục những ước mơ của mình về lòng nhân ái và độ lượng của con người, về tình yêu và về một cuộc sống cho những người nông dân không có cái nghèo…

Những ngày cuối năm âm lịch, hai sinh linh bé nhỏ vô tội, một tâm hồn úa héo vì nỗi khổ rời trần gian trong nỗi ân hận và tủi hổ của những con người không biết mình đang làm gì và của cả những người có lương tri thắc thỏm ngoài cuộc vì không biết phải làm gì để kêu gọi sự thức tỉnh lương tâm và ý thức làm con người dường như đã bị cái ồn ào tất bật của cuộc sống ru ngủ…

Hàng ngày, tôi vẫn lướt qua những trang báo để đọc và tôi lại càng thấm thêm một điều nông dân nước mình khổ quá. Ông Trương Đình Tuyển, khi Việt Nam vào WTO có đọc một bài thơ do ông sáng tác, mà có một hình ảnh tôi rất nhớ, đó là những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời để làm ra hạt gạo nuôi cho cả xã hội giàu lên, nhưng không đủ tiền nuôi con ăn học, xã hội ngày một giàu lên còn họ là những người nghèo khó nhất… Nghịch lý…


Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để những người nông dân ở đất nước tôi giàu lên nhưng tôi chưa làm được gì ngoài những ý tưởng đang nằm lại trên giấy chờ ngày tôi trở về để thực hiện. Tôi muốn nhen lên trong lòng mỗi con người một khát vọng làm giàu cho đất nước, tôi biết ai cũng đang cố gắng làm theo cách của mình… Nhưng có một cái gì đó nghẹn ứ lại trong cổ vì buồn…

Ở quê tôi, ai cũng mong con cái được học hành để sau này bớt khổ, đỡ phải lao động chân tay vất vả. Có gia đình bỏ tiền của cho con theo học các trường đại học vì chúng đã thi đỗ. Một số trong đó tốt nghiệp và kiếm việc làm, cố gắng bám trụ ở những thành phố lớn. Một số không nhỏ vẫn ngày ngày tiêu tiền của bố mẹ nhưng không học hành gì và lừa dối để rồi bố mẹ chúng lại phải bán nhà bán cửa đi trả nợ đậy… Có quá ít những sinh viên sau khi tốt nghiệp muốn trở về làm việc tại quê nhà, đó là một thực tế. Vậy thì ai sẽ là người xây dựng quê hương họ đây? Tôi cũng không biết…Vì tôi không thể yêu cầu họ trở về quê làm việc trên đồng ruộng. Những luống cày mải miết không giống những gì họ cày trên sách vở ở trường đại học, những kiến thức họ học dường như chẳng được áp dụng mấy vào thực tế ở quê nhà…

Ở quê tôi, mấy năm nay đồng ruộng bỏ không rất nhiều, có thể nó đang ở trong giai đoạn tích tụ ruộng đất, nhưng không ít các nhà máy xà phòng, sản xuất hàng tiêu dùng đã tìm về những mảnh đất bờ xôi ruộng mật để xây nhà máy, làm công xưởng. Những cánh đồng lúa dần biến mất. Người nông dân quá cực khổ với ruộng đồng giờ chỉ lo tính toán xem làm gì với số tiền có được khi bán đất cho nhà máy. Chủ đề mà tôi được nghe nhiều nhất ở quê là tiền đền bù được bao nhiêu, nhà này vừa mua xe máy, nhà kia chuẩn bị xây nhà… Tôi hỏi, thế không ai trồng lúa nữa thì lấy đâu ra thóc gạo mà ăn… Họ trả lời thì nhập gạo Thái!

Tôi buồn và tôi day dứt… Người nông dân không thể làm giàu trên chính đồng ruộng của mình. Họ không nghĩ đến những vấn đề cao xa hơn như an ninh lương thực, như nhập siêu, họ chỉ hiểu đơn giản là giờ đây người Việt mặc dù xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, nhưng thành phố người ta ăn gạo Thái. Họ đâu biết rằng ở những siêu thị mà tôi bước chân vào như SEEWOO hay TESCO, Thái Lan đang đong gạo Việt mà họ mua với giá rẻ vào bao bì, nhấn trên đó dòng chữ Gạo Tám Thơm đặc sản nhưng phía dưới lại ghi Made in Thailand?

Từ ngày có nhà máy về, dường như quê tôi thay da đổi thịt. Nhà nào cũng dường như giàu lên nhanh chóng. Nhưng cái giàu có đến theo kiểu đó liệu được bao lâu? Tôi cũng không biết …Không ai chỉ cho họ cách phải làm gì với những đồng tiền thu được từ bán đất. Không ít những gia đình khôn ngoan mở cửa hàng mặt phố, mở quán karaoke… và họ giàu lên trông thấy. Tôi nghĩ đó là cái giàu giả tạo hay ít ra chỉ có một phần thực chất. Cái giàu có đó không phải là do sản xuất tạo ra, nó dường như chỉ chuyển từ túi của nhà vừa được tiền bán đất sang túi của nhà kinh doanh dịch vụ giải trí mà thôi.

Cái giàu giả tạo của một miền quê không bao giờ che giấu đi được những bất cập thực sự đang ngày một nhiều lên. Trẻ con lao đầu vào trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội không thể kể hết, những thiếu nữ nông thôn sung sướng được nhận vào làm trong nhà máy với mức lương công nhân 1,5 triệu một tháng nhưng rồi không ít người đã ra đi giữa tuổi 18-20 trong những ngày làm quá giờ liên tục…

Những giá trị văn hóa cũng theo đó mai một dần, truyền thống gia đình bị đồng tiền làm cho nhẹ đi. Nhiều đứa con đi làm ở Hà Nội một năm chỉ về thăm mẹ được một lần, để lại một nắm tiền rồi lại ra đi. Những đứa cháu lớn lên không biết quê là gì vì mải học triền miên…Rồi còn dòng sông nước trong vắt giờ thành sông rác. Người ta không còn thấy màu tím hoa lục bình trên sông quê, mà chỉ thấy màu đỏ của vỏ OMO của TIDE, màu ô CocaCola…Những túi rác nằm nghiễm nhiên trên mặt sông thách thức…

Trở về quê đôi khi tôi thấy mình buồn, nhớ cái hoang dại của đồng quê của gió quê ngày nào. Vẫn biết, quê mình phải giàu lên mới được, nhưng sao tôi không muốn mất đi những gì tốt đẹp nhất? Chẳng lẽ người ta không thể có mọi thứ cùng một lúc hay sao? Hay tôi tham lam quá? Không hẳn, người Nhật mà cụ thể là Gifu đã tạo ra tư duy đột phá, họ đã tạo ra thành phố ước mơ vậy tại sao chúng ta lại không thể?…

Có lần tôi gặp một thanh niên ở quê tôi với một đôi mắt rất sáng và tự tin. Anh tốt nghiệp Bách khoa nhưng quyết tâm về quê để xây dựng sự nghiệp. Anh khởi nghiệp với ruộng đồng bằng hai bàn tay trắng, anh liên kết với các nhà khoa học và giờ anh là một chủ trang trại lớn với hàng trăm con bò và những nông sản sạch. Nhìn vào cách con người ấy làm việc, tôi nghĩ vẫn còn có niềm tin vào sự phát triển của nông thôn Việt Nam hiện đại. Nhưng những người như anh còn ít quá. Tôi chỉ ước mơ có thể nhen lên trong trái tim những con người ra đi từ miền quê này một khao khát mãnh liệt được trở về quê hương xây dựng và làm cho nó giàu lên. Làm sao để những người nông dân sống được và giàu lên bằng ruộng đất và sức lao động của chính mình? Đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Cũng giống như ước mong những người Việt học hành ở xa Tổ quốc, không ít người đã thành đạt, trở về xây dựng đất nước…

Tôi đã từng đưa ra ý tưởng về việc đưa sinh viên ở thành phố về nông thôn một thời gian, để họ tận mắt chứng kiến nỗi vất vả tìm kiếm thị trường, những khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, khó khăn về thông tin, khó khăn về khoa học kỹ thuật… Chỉ là để nhen lên trong đầu mỗi sinh viên một ước mơ làm giàu cho quê hương họ, để có nảy sinh ra dù chỉ là một ý tưởng về việc làm sao ứng dụng những gì họ học vào để giúp nông dân mà thôi….Bài báo đó không được đăng….

Tôi cũng từng đặt ra những câu hỏi về tư duy đột phá- nó được đăng trên trang nhất của một tờ báo điện tử lớn. Nhưng tôi biết nó chỉ là một bài báo, nó xuất hiện một ngày và rồi người ta sẽ lại quên nó như quên bao nhiêu bài báo khác, tôi nhận được số tiền nhuận bút ít ỏi đủ để mua một quyển sách và lại tiếp tục học. Liệu nó có ích cho ai không, tôi tự hỏi? Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn viết… Viết để hiểu rằng mình còn nhiều việc phải làm … Và để biết rằng, tôi còn phải viết nhiều hơn nữa…

Tôi biết một mình mình không làm được gì nhiều, và đôi khi tôi thấy mình cô đơn trên con đường tôi đang đi… nhưng tôi biết tôi có gia đình ủng hộ, tôi biết những người bạn của tôi cũng đang đi trên những con đường khác, có thể họ cũng cô đơn, nhưng chúng tôi đều đang nuôi những ước mơ và khát vọng Phù Đổng của một đất nước đang khát khao vươn vai thức dậy…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: