ƯỚC MƠ TỪ NHỮNG ĐIỀU TÔI THẤY- PHẦN 1: “ONE LAPTOP PER CHILD”

“I have a dream” – Martin Luther King

“Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ” – Kim Woo-jung- The World Is Big And There’s Lots To Do

Nguyễn Đặng Tuấn Minh

Tôi là một người tham vọng vì tôi ước mơ rất nhiều và muốn làm rất nhiều thứ. Có những ước mơ tôi biết phải rất lâu tôi mới thực hiện được, nhưng có những ước mơ của tôi rất bình dị. Và tôi muốn chia sẻ ước mơ đó cùng các bạn:

Nếu bạn đi khoảng 5 cây số từ một quận nội thành về một mảnh đất thật nhiều quất, bạn sẽ mê mải ngắm nhìn quất chín đợi xuân về. Nhưng bạn có biết phía sau những căn nhà nhỏ lúp xúp, có một xưởng đóng rượu nhỏ. Xưởng đóng rượu đó nhỏ nhỏ tối tối, có những đứa trẻ đang khóc trong cơn say. Có những đứa trẻ gầy, nhưng vòm trán cao ương bướng và đôi mắt rất sáng. Chúng quen với mùi rượu nhưng thỉnh thoảng lại uống say vì chúng không còn cách nào để thấy mình bớt khổ. Những đứa trẻ đó nếu được học hành, tôi tin, chúng không thua kém bất cứ một ai vì chúng rất thông minh. Nhưng số phận đưa đẩy chúng vào làm việc ở đây, vì chúng không còn sự lựa chọn nào khác. Dăm bữa nửa tháng, nhận được lương, bố mẹ chúng lại lên lấy về vì nhà còn quá nhiều món tiền phải trang trải. Nơi chúng nằm tôi tối ánh điện đỏ lờ mờ. Và nghe âm ỉ tiếng khóc… Có lẽ kể đến nỗi khổ thì chẳng bao giờ hết cả. Nhưng những hình ảnh đó ám ảnh tôi về số phận những đứa trẻ, và tôi tự hỏi liệu có con đường nào thoát ra cho chúng?…

Bạn đã bao giờ được lắng nghe những em nhỏ ở Nigeria nói về niềm vui của mình khi được cầm chiếc laptop đầu tiên trong cuộc đời của chúng: “Em yêu chiếc máy tính xách tay của em, vì em có thể học bài, đánh máy, em có thể vẽ, nghe nhạc và cả chơi những trò chơi thông minh nữa…” “Còn em, em cũng thích chiếc máy tính xách tay của mình”- một em nhỏ tự hào nói: “Em rất thích được đánh máy và em đánh máy rất giỏi…”. Những giọng nói ngây ngô nhưng dễ thương ấy làm người dẫn chương trình BBC bật cười. Nhưng quả thật, ai lại không cảm thấy niềm vui ngộ nghĩnh tràn đầy trong từng câu của các em bé.

Và tôi ước mơ, những em nhỏ nghèo ở Việt Nam cũng sẽ có những chiếc máy tính xách tay như vậy. Công nghệ và tính chất nhân bản của nó sẽ đưa các em lại gần hơn với một thế giới mới. Các em sẽ có cơ hội được học tập và hiểu biết để đưa chính các em và quê hương ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Đó cũng là cách ngắn nhất để giảm bớt khoảng cách giữa những trẻ em nghèo và những bạn bè may mắn hơn ở trong nước và trên thế giới. Có thể với nhiều người, đó chỉ là một thứ đồ chơi với sắc màu xanh đỏ, nhưng nó đang thực sự thay đổi cuộc sống của các em từng ngày. Các em sẽ hiểu hơn về thế giới mà các em đang sống, hiểu rằng bằng con đường học tập khiến các em sống dũng cảm hơn, tự tin hơn và mang lại được nhiều đổi thay hơn cho quê hương đất nước mình. Có thể bạn cũng đồng ý với tôi rằng, chắc chắn trong số những em nhỏ đó sẽ có em trở thành lập trình viên, thành kỹ thuật viên đồ họa, thành giáo viên hay thành một tay chơi nhạc cừ khôi. Tôi ước mơ cũng có một chương trình “One laptop per child” (http://laptop.org/) như vậy cho các em nhỏ nghèo của Việt Nam. Các em có thể sẽ làm chủ được cuộc sống của mình vì các em đang có trong tay cả thế giới.

Đúng là chúng ta còn nhiều việc phải làm quá, nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu!

Tôi biết đây là một ước mơ và các bạn và tôi sẽ là những người biến nó thành sự thật trong một thời gian không xa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: