ĐÃ BAO GIỜ?…

Đã bao giờ bạn thấy một niềm vui nho nhỏ xâm chiếm trái tim mình rồi ở lại đó, bạn không biết nó đến từ đâu… chỉ biết rằng nó khiến bạn bắt đầu thấy thế giới xung quanh thật diệu kỳ. Bạn bắt đầu để ý đến những cánh bướm nhỏ lạc lối trong lòng thành phố, bạn bắt đầu băn khoăn không biết trên căn gác nhỏ kia, tiếng đàn của ai đang vút lên khao khát, thiết tha… và bạn tự hỏi, mình có như cánh bướm kia… đang muốn biết mình đi đâu ?

Đã bao giờ bạn thấy nhớ nhung một điều gì đó xa xôi khi đứng trước những gốc cây già gầy guộc, trước những phế tích của đền đài lăng miếu xưa, trước những ngôi chùa thâm nghiêm có màu xám đá, nâu trầm, khi ngước nhìn những nóc nhà thờ kiểu phương tây đang vươn lên trên nền trời mùa đông qua hàng ngàn cành cây trơ trụi lá dệt nên một tấm lưới ngầm chứa những dòng nhựa chảy sục sôi đang khát khao đợi xuân về? Bạn chỉ biết rằng đó là một nỗi nhớ, một nỗi nhớ không tên, không biết đến tự lúc nào…Và bạn để mặc cho nỗi nhớ ấy tự do sống trong bạn cũng như niềm vui nho nhỏ kia vậy…Một nốt nhạc ở một cung bậc khác đang gieo vào lòng bạn…

Nhưng nó cũng không được lâu khi nốt nhạc khác lại ồn ào chạy đến…

Đã bao giờ góc sôi động của thành phố này khiến bạn tò mò…36 phố phường xưa như 36 nỗi niềm trăn trở của người dân bản xứ, nó như những mạch ngầm chảy hồn nhiên và rộn rã, những đêm hội của tấp nập, phồn hoa, của những cái mới mẻ và ồn ào. Ánh sáng luôn làm cho người ta cảm thấy cuộc sống này có ngày dài hơn đêm và vì vậy, phần tĩnh lặng của cuộc sống này chỉ là một góc rất nhỏ nhoi…

Lách mình ra khỏi những ồn ào ấy, bạn ngước nhìn về những góc ngập trong màn đêm thành phố.

Đã bao giờ bạn thấy trong những góc tối ấy những ước mơ khao khát đang trỗi dậy mong muốn một sự đổi đời. Những thân phận bé nhỏ, những mảnh đời bình dị đang chìm trong một giấc ngủ, có cả mộng mị và khát vọng, một sự nghỉ ngơi quý giá cho một ngày lao động tiếp theo …

Bạn bước đi chầm chậm trong cái tĩnh lặng và hương thơm nồng của nước hồ….

Đúng vậy, nơi đây có một mùi hương rất đặc biệt, bạn không thể gọi chính xác nó là gì… Một chút nồng nàn của hoàng lan mỗi độ thu về- rất ngắn ngủi, nhưng nó để lại những dư vị trong lòng người như một nỗi nhớ, một chút ngọc lan trên con phố của những đôi bạn trẻ, một chút hoa sữa đắm đuối, ngọt ngào…Một chút mùi của những chiếc lá khô mải miết chạy dài theo tiếng gọi của số phận trên những con phố ngoằn nghoèo, hun hút…

Vườn nhà ai đang he hé cánh hoa quỳnh tinh khiết, trắng ngần và hương thơm như dồn tất cả cho một lần nở…Người ta không thể may mắn được thấy nó vào ban ngày, những loài hoa nở ban đêm thầm lặng lại khiến người ta thêm yêu, thêm thương và thêm trân trọng…Và bạn thấy lòng mình tràn ngập một xúc cảm khó tả như thể sợ cái cảm giác một buổi sáng phát hiện bông quỳnh hôm qua đã nở một mình, có lẽ nó tủi thân lắm, vì vậy mà người dân nơi đây luôn dành cho nó những tình cảm kỳ lạ, một sự chào đón thanh tao nhưng đầy lòng yêu mến, biết ơn bởi loài hoa này mang lại cho ta một sự bình yên, thanh thản hiếm có trong tâm hồn…

Đã bao giờ bạn muốn đổi thay một điều gì đó? Những khát vọng và những tòa cao ốc của nơi này cùng nhau lớn lên. Mảnh đất này dường như đang chuyển mình thực sự…Có lẽ nó là mảnh đất cho bạn nếu câu trả lời cho câu hỏi trên là có…Bạn thấy mình phải rảo bước nhanh hơn, tiết kiệm từng phút một để đạt được đến những đỉnh cao, và bạn thấy thế giới này có thật nhiều việc phải làm…Nhưng có đôi lúc bạn thấy mình trống trải, bạn thấy mình thiêu thiếu một cái gì đó…

Những dòng chữ Hán Nôm ngày xưa còn lại trên đất này, những đền đài lăng miếu và cả những tòa nhà kiến trúc cổ Pháp. Những ký tự ấy vốn chẳng có nghĩa gì nếu bạn không hiểu nó, nhưng nó thôi thúc bạn phải cố mà tìm, mà hiểu, mà đọc… bởi nó đang ở đây, đang hiện diện từng ngày trên mỗi con đường bạn đi về, trên mỗi nơi bạn đến…Để rồi bạn phát hiện ra cơ hội được đối thoại cùng quá khứ… bạn thấy mình đỡ trống trải hơn, đỡ thấy mình thiêu thiếu một cái gì đó. Đó là cội nguồn nằm ẩn trong những mạch chảy hối hả, và một khi nó đã trỗi dậy trong lòng thì rất khó để kìm nén lại…Bạn nhận ra dường như từ trước, mình đã chưa thật sự hiểu ông cha, và giờ đây, mỗi nếp nhà cổ, mỗi con phố trong số 36 con phố tượng trưng kia đều có một điều gì đó để bạn tìm kiếm, khám phá. Dù giờ đây phố Hàng Vải không còn bán vải, phố hàng Mành không còn bán mành, nó vẫn như ẩn hiện đâu đây một dòng chảy nhỏ như một mạch nước ngầm trong vắt trong lòng bạn…Bạn sẽ hỏi người xưa điều gì đây?

Đã bao giờ bạn muốn vẽ nên một bức tranh về nơi này? Bạn sẽ dùng màu nào trong đó, màu nền nâu sồng của áo mẹ chỉ còn điểm xuyết, hay tím mờ của hồ Tây, một chút rêu phong cổ kính của những công trình kiến trúc xưa. Đó có thể là màu của gió đùa nhẹ trên cánh sen trắng tinh khiết đầu mùa hạ, màu gió đùa trên đôi má ửng hồng của những cô thiếu nữ trong tà áo dài, hay màu của những con gió xa ngái trên mái đầu “nước thời gian gội trắng phau phau”…Hãy đừng quên màu đỏ ối của đôi mắt mùa thu trên những chiếc lá bàng đầy nuối tiếc mà mỗi khi ngước nhìn nó, người ta thấy cả cái mạch chảy thời gian không thể cưỡng lại được. Và pha thêm một chút sắc vàng của những chiếc lá đang thanh thản buông mình xuống nhịp sóng hồ xanh thẳm. Xin hãy đừng quên màu bảng lảng của hoàng hôn chiều hồ Tây, màu của những làn sương khói. Hãy cẩn thận kẻo quên mất trong đó có cả màu lửa lập lòe của những tờ giấy vàng đang hóa dở tung bay, không ồn ã, nó chỉ nhẹ nhàng làm tiêu đi cái nỗi khổ ngàn đời của mẹ tôi, đốt đi cái tuyệt vọng và nhen lên những tia hy vọng mới trong lòng người mà thôi… Đừng quên…

Trong bức tranh ấy, bạn cũng đừng quên dáng bà tôi bên tràng hạt và cuốn kinh gió đang lật từng trang mà tràng hạt hình tròn không bao giờ có điểm kết thúc, miệng người lẩm nhẩm những lời cầu cho hai chữ “bình an”. Nhớ có cả dáng ông tôi đang chống gậy ngồi trầm ngâm bên hồ trong ánh chiều đang vỡ dần từng mảnh. Những gánh hàng hoa, gánh cháo của bác tôi hối hả tảo tần…

Trong bức tranh của bạn nghe như có tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi, lại có cả tiếng chuông chùa đâu vẳng đánh…Có màu nâu trầm của những mái chùa cổ kính và màu xám thâm uy của những nóc nhà thờ. Tôi băn khoăn tự hỏi, có phải bạn định nói rằng cũng sắc màu ấy, cũng tiếng chuông ấy dù khác nhau nhưng đều đang dội lại trong ta những khát vọng thanh bình, những mong muốn kiếm tìm sự thanh thản từ cõi lòng tôi và bạn.

Đã bao giờ bạn định dùng đến màu tinh khiết chưa? Và pha trộn thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ một chút xanh biếc của trời thu, một chút trong sáng của nắng thu và một chút tiếng cười, để làm gì ư? Bạn sẽ hỏi tôi như vậy, đơn giản thôi là để vẽ nên màu mắt của em tôi trong buổi sáng tinh khiết này.

Kìa như có màu vàng đỏ và tiếng leng keng của những chiếc xích lô trong thành phố- một đám cưới hỏi của bạn tôi đang đi qua phố, hãy nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc kia lăn trên màu ửng hồng của đôi gò má cô dâu…

Bạn muốn làm bức tranh của mình ấm lên? Tại sao lại không có một bếp than hồng quạt ngô của người mẹ nào tảo tần trên phố. Bắp ngô dẻo thơm đang như vẫy gọi tôi đến gần…

Chuyện ẩm thực thật tốn nhiều giấy mực, vì vậy, trên bức tranh ấy, xin hãy nhớ cho tôi một chút màu xanh của lá hành, một chút hạt tiêu, một chút quế và húng lìu, một chút màu trắng của bánh phở, bức tranh ấy sẽ giữ chân bất cứ một người khách bộ hành nào- và nó gợi lên trong ta biết bao điều về cái thú ẩm thực của con người nơi đây.

Hãy để bức tranh của bạn thêm một chút ngây ngô của nét vẽ trên tờ giấy của chú bé con bên hồ trăn trở với tác phẩm lớn của mình…

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng chỉ thế thôi cũng đã đủ để ta sống với những giá trị mà ta không bao giờ muốn quên…

Kìa anh bạn đeo đàn ghi ta đi trên phố!

Đã bao giờ anh có ý định viết một bản nhạc về nơi này? Hãy cho giùm tôi một chút hồn tôi vào đó nhé! Và cả một chút hồn của những người bạn tôi ở nơi xa xôi cách đây nửa vòng trái đất đã quyết định gắn bó mãi mãi với nơi này. Bạn có thấy tiếng chuông ngân vang, tiếng xe cộ hối hả, tiếng những ước mơ thì thầm, bí mật trong những ngôi chùa cổ ven hồ, cả những tiếng người đi chợ sớm bên chợ hoa đầy màu sắc.

Bạn muốn dùng nốt nào để diễn tả tiếng lòng của người mới hạ cánh xuống sân bay và chờ ngày nhìn thấy những cánh đồng xanh mát chạy hai bên đường như giang rộng vòng tay đón anh ấy trở về?

Đã bao giờ bạn định hòa tấu bản nhạc này trong không gian của tiếng phố xá ồn ào náo nhiệt. Hãy nhớ cho vào đó giúp tôi một chút xào xạc của lá cây trên đường Trần Phú, một chút âm thanh leng keng của những chiếc xích lô, một chút thanh âm của bản giao hưởng trong nhà hát lớn, một chút tiếng cười của những em bé trong một trường mẫu giáo, một vài câu bông đùa của những em học sinh tan học về…

Hãy kể cho tôi nghe bạn đã đi những đâu trên trái đất này, nơi nào giữ tâm hồn bạn ở lại khi chân vẫn phải bước ra đi, nơi nào mà bất cứ một điều gì cũng gợi cho bạn những xúc cảm chân thành với chính mình? Hãy mang bức tranh và bản nhạc của trái tim tôi đến với những ai đang chờ ngày trở về nơi họ yêu quý. Và tôi biết chắc rằng ở một góc nhỏ nào trên đường phố nhỏ, nơi những ánh đèn bắt đầu sáng, nơi những khát vọng vẫn đang cựa quậy, nhú mầm, nơi tình yêu vẫn luôn hồng lên như chưa bao giờ nguội lạnh, vẫn có một chiếc xe chở hồn bạn trong làn sương mỏng nhẹ của mùa thu, trong bản nhạc chiều của thiên nhiên dịu ngọt:

“…lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày, từng con đường nhỏ, trả lời cho tôi…”

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: